Bố đường’ triệu phú sừng sỏ bị ‘sugar baby’ kém 31 tuổi lừa cho trắng mắt, tự nguyện dâng nàng 77 tỷ đồng

Ông “bố đường” ngây thơ và đầy dại khờ này là ngài triệu phú Henry Sless, một doanh nhân ngân hàng đã nghỉ hưu, cựu giám đốc điều hành công ty Deloitte, sống ở Anh. Chuyện rầm rộ vào tháng 10 năm 2021 khi ông Henry báo cảnh sát và gửi đơn lên tòa án nhờ giúp đỡ lấy lại số tiền đã mất.

Thì vẫn là câu chuyện yêu đương bất chấp tuổi tác, ông Henry (khi ấy 65 tuổi) quen cô Louise Caplan (34 tuổi), qua trang web tình dục Adult Works vào tháng 11/2017. Cả 2 bắt đầu hẹn hò bất chấp khoảng cách 31 tuổi.

Hồ sơ tòa án cho biết cô Louise yêu cầu ông Henry làm “sugar daddy” (bố đường) của mình với số tiền cấp dưỡng là 150.000 bảng Anh/năm (tương đương 4,6 tỷ đồng). Nhưng ông Henry đã cố gắng thương lượng mức phí xuống còn 10.000 bảng Anh/tháng (tương đương hơn 300 triệu đồng).

Triệu phú Henry, sống ở khu Marlow ven sông đắt đỏ của hạt Buckinghamshire (Anh), còn “sugar baby” thì ở ngôi làng thơ mộng Chalfont St. Giles và Mr Sless thuộc thị trấn Marlow. Ông thậm chí còn mua tặng cho người tình những món quà trị giá hơn 1 triệu bảng Anh (hơn 31 tỷ đồng), đồng thời vung tay đầu tư 2,5 triệu bảng Anh (hơn 77 tỷ đồng) vào các dự án kinh doanh ở Dubai và Dublin của Louise. Tất nhiên, sau đó, ông Henry mất trắng số tiền 77 tỷ đồng này và buộc phải đi báo cảnh sát.

https://www.facebook.com/thichthathinhthom

Gái công sở vẫn đi… “xõa”

Bạn gái H.L hiện đang làm nhân viên Marketing tại một công ty quảng cáo có tiếng ở Sài Gòn tâm sự câu chuyện vừa mới xảy ra:tumblr_0cf6828bd27a732c03cfe08f0e818b2c_54e8669c_540

“Tôi không thể tin được chính mình lại bị rơi vào chuyện này. Tôi hiện tại đã 26 tuổi, có người yêu được 2 năm và chúng tôi dự định sẽ gắn bó lâu dài.

Hôm đó công ty tôi ít việc, lại là ngày cuối tuần nên mấy chị em sau giờ làm rủ nhau đi ăn. Sau khi ăn xong, chúng tôi quyết định đi vào một quán bar nhỏ trên phố để uống cocktail. Tôi vốn mê những nơi nhộn nhịp, đông người, lại được nhảy nhót nên vô cùng hào hứng.

Tôi đang cùng 3 bà chị nói chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên có một anh chàng rất bảnh trai mời tôi một ly rượu. Vẻ ngoài của anh ta khiến tôi liêu xiêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trước đó tôi cũng đã uống khá nhiều nhưng vẫn thấy tỉnh táo, tôi vô tư uống với anh ta mà quên cả giờ giấc.

Đến lúc khá muộn, tôi với anh chàng đó vẫn nhảy với nhau rất hăng. Lúc quay ra thì không thấy mấy chị bạn tôi đâu cả. Tôi định đi về thì anh ta nói sẽ đưa tôi về. Tôi không phân vân gì mà gật đầu ngay. Trước khi về, anh ta đưa tôi một ly nước lọc, nói uống cho đỡ say. Tôi cảm động đón lấy ly nước và sau đó bước lên xe.

Anh ta mới đi được một đoạn, tôi đã cảm thấy trong người rạo rực. Anh ta đưa tay chạm vào người tôi, khiến tôi càng nôn nao hơn. Anh ta hỏi tôi có muốn tìm một nơi nào đó nghỉ ngơi trước khi về nhà không. Tôi như bị bỏ bùa mê, không gật mà cũng chẳng lắc.

Chúng tôi vào khách sạn gần đó như kẻ mộng du chẳng biết mình đang làm gì.

Đến tận trưa hôm sau tôi mới tỉnh lại. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi có cảm giác lờ mờ rằng hình như tôi bị mắc bẫy, nhưng đã quá muộn.

Tôi bắt taxi về nhà, mà trong lòng vẫn chưa hết cay đắng. Hơn 2 năm qua, tôi và bạn trai đã cố gắng giữ gìn cho nhau, vậy mà trong phút dại khờ, tôi đã sa phải bẫy tình”…

Nghe câu chuyện trên, nhiều bạn nữ tỏ ra đồng cảm nhưng cũng có nhiều phần trách móc.

Bình Nguyên, dân công sở ở quận Phú Nhuận, TP. HCM chia sẻ: “gái công sở vốn dĩ ngồi trong công ty cả ngày nên sau giờ làm được xem là giờ “xõa”. Có nhiều lựa chọn, có người đi shopping, cafe tán gẫu, nhưng cũng có nhiều cô gái thích đi karaoke, rồi vào quán bar, vì những nơi đó đem lại cảm hứng hơn.

Nhưng họ không hề biết rằng, đó là nơi ẩn mình của rất nhiều những mối nguy hiểm, đặc biệt đối với con gái.

Bạn uống một chút rượu vào, người đã lâng lâng, thì người đàn ông lạ có đưa thêm cho bạn uống cái thứ gì nữa, bạn cũng không kiểm soát được. Đàn ông muốn chiếm đoạt phụ nữ thì có muôn vàn cách, vậy nên thoát sao khỏi bẫy tình.

Muốn tránh cái bẫy tình này ra, tốt nhất không nên uống rượu để khỏi mất kiểm soát bản thân mình. Nhưng những cuộc vui mà thiếu rượu thì lại không vui nữa nên muốn vượt qua cám dỗ đành phải trông đợi vào bản lĩnh của các cô gái thôi”.

Trái ngược hẳn với ý kiến cảm thông của giới chị em dành cho nhau, các đấng mày râu không ngần ngại phản biện, công kích.

Một “men” có tên Hải Long nhận xét thẳng thừng: “Chính tại các cô gái quá dễ dãi, buông thả, ăn chơi nên mới để xảy ra hậu quả này. Không phải tại đàn ông bẫy tình nên phụ nữ mới bị rơi vào.

Nhiều cô cũng chơi bời rồi tự gây ra hậu quả đấy thôi. Đừng có trách ai trong chuyện này. Đã bị như vậy rồi tốt nhất là hãy tỉnh ngộ, giữ mình, và từ sau tránh xa những nơi ăn chơi ra”.

Người yêu thổ lộ tình cảm với mẹ tôi!

Năm cuối cùng của đại học tôi đã quen anh ấy. Sau khi tốt nghiệp hai đứa đều về làm ở cùng một thành phố. Vì mới yêu nhau chưa lâu nên tôi chưa có ý định về người yêu ra mắt. Nhưng vì anh ấy bình thường đối xử với tôi rất tốt nên đã thay đổi ý định, cách đây không lâu tôi đã về thăm nhà anh.

Bố mẹ anh đều là nông dân nên tính tiền rất hiền hòa, đối xử với tôi rất tốt và cũng rất thích tôi. Sau đó anh cũng yêu cầu tôi đưa về ra mắt gia đình tôi, anh còn nói nếu bố mẹ đồng ý thì sẽ nhanh chóng kết hôn, khi đó tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Bố mẹ tôi cũng rất ấn tượng với anh, nhưng khuyên tôi nên cần thời gian suy nghĩ, hôn nhân là việc hệ trọng cả đời. Chúng tôi đều nghe theo lời khuyên của bố mẹ.

Bình thường vì làm khác công ty nên chúng tôi rất ít gặp được nhau, do vậy ngày nào chúng tôi cũng nói chuyện 1, 2 tiếng điện thoại. Nhưng sau lần gặp bố mẹ tôi, anh trở thành con người hoàn toàn khác, rất ít khi gọi điện thoại cho tôi. Tôi có gọi thì anh cũng kêu bận, hoặc tìm lí do khác để trốn tránh. Sau đó thi thoảng anh gọi điện cho tôi, nhưng chỉ nói chuyện được không quá mấy phút.

Có lần đi công tác, tôi tiện thể về qua nhà thăm bố mẹ. Tối hôm đó, tôi đã gọi điện cho anh ấy, mãi đến lần thứ tư hay thứ năm gì đó anh mới nghe điện thoại. Thật không ngờ anh nói tôi phiền phức, có chuyện hay không có chuyện cũng đều gọi cho anh. Khi đó tôi đã rất tức giận, chúng tôi có cãi nhau qua lại vài câu, sau đó anh đã đòi chia tay vì lý do không hợp nhau.

Nghe thấy vậy tôi đã khóc rất nhiều, trong lòng đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau đó khoảng hơn 30 phút, anh gọi lại cho tôi, cứ ngỡ rằng anh gọi để dỗ dành tôi nên tôi đã rất vui mừng nghe điện. Điều làm tôi bất ngờ rằng, câu đầu tiên anh nói không phải để dỗ dành tôi mà là muốn nói chuyện điện thoại với mẹ tôi. Ban đầu tôi nói mẹ đi ngủ rồi, nhưng anh nó có việc gấp nên tôi đành sang phòng mẹ đưa điện thoại.

Sau khi đưa điện thoại cho mẹ, tôi vô cùng buồn nên đã đi về phòng. Chưa đến cửa phòng thì tôi nghe thấy tiếng mắng nhiếc của mẹ. Tôi liền quay lại phòng mẹ, mẹ tôi nói sao con có thể kết bạn được với một người thần kinh không bình thường như vậy, nửa đêm gọi điện để nói chuyện yêu đương với mẹ bạn gái? Tôi hoàn toàn sụp đổ khi nghe những lời mẹ nói, tôi gọi điện cho anh ta nhưng anh ta đã tắt máy, không nhận cuộc điện của tôi. Tôi không hiểu rõ mục đích của anh là gì? Liệu có phải đang cố ý trêu đùa gia đình tôi. Hiện tại tôi không biết nên làm như thế nào, tôi cảm thấy rất có lỗi với bố mẹ. Mong các chuyên gia hãy cho tôi lời khuyên.

Chuyên gia trả lời:

Sự việc của bạn thật nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng ta, sau khi đọc xong tôi càng thấu hiểu rằng, con người là muôn hình muôn vẻ cả, không có chuyện gì không thể xảy ra. Mục đích của bạn trai bạn có thể là vì anh ta thích mẹ bạn thật, cũng có thể vì muốn cố ý trêu đùa bạn. Cho dù mục đích là gì đi chăng nữa thì chỉ có anh ta biết mà thôi.

Không thể phủ nhận rằng việc anh ta làm như vậy sẽ là một cú sốc lớn đối với gia đình bạn, đặc biệt là bạn. Chính vì thế, hiện tại bạn cần học cách vượt qua những đau khổ, xỏa bỏ những mặc cảm giữa bạn với bố mẹ. Hãy nhân cơ hội lần này để dứt khoát chia tay anh ta, cứ coi như anh ta bị mắc chứng bệnh thần kinh. Bạn không nên liên hệ với anh ta để tìm hiểu rõ lí do làm gì. Bởi vì anh ta gây ra chuyện như vậy thì đã coi như là hết thuốc chữa rồi. Chúc bạn sớm tìm được nửa khác phù hợp với bạn.

Đăng ký: Bản tin Xã Hội

Tôi coi chồng như… đã chết

Đã từ lâu, dù sống trong gia đình có vợ, có chồng nhưng tôi đã coi chồng như người không tồn tại. Anh ta đi đâu, làm gì, với ai, tôi cũng mặc kệ. Tôi chẳng buồn bận tâm vì có suy nghĩ, có để ý cũng chỉ làm tôi mệt mỏi thêm mà thôi. Tôi quyết định từ hôm nay sẽ không bao giờ hỏi anh ta đã đi đâu về, đã dùng tiền vào việc gì, đã gặp gỡ ai. Thậm chí là anh ta ngoại tình, tôi cũng không thèm để tâm nữa.

dung-khoc-nua-em1

Suốt 4 năm qua vợ chồng sống với nhau, sinh với nhau một đứa con trai, mà anh ta chưa một lần để ý tới vợ con. Ngày tôi mang bầu, anh ta chưa từng một lần đưa tôi đi khám thai, tất tần tật mọi việc tôi đều phải tự làm hết. Bố mẹ thì ở xa, tôi và anh sống riêng nên tự thân vận động. Có lần, tôi còn chủ động nói anh đưa tôi đi khám, vậy mà anh gật gù rồi lại không tới, gọi điện báo bận vào lúc gần đi. Tôi lại phải tự mình bắt taxi đi. Thật ra, tôi có thể tự làm được nhưng nhìn những người khác có chồng ân cần chăm sóc mà thấy chạnh lòng ghê gớm. Lúc bụng mang dạ chửa là lúc cần chồng bên cạnh nhất.

Từ lần ấy, tôi không bao giờ nhờ vả chồng chuyện gì nữa và anh cũng không bao giờ chủ động đề cập giúp đỡ tôi. Tối, anh đi suốt, không ăn cơm ở nhà, nhậu nhẹt rượu chè tới khuya mới về. Cứ có rượu là anh quên hết mọi việc, những lời hẹn hò, những lời hứa là anh cũng không còn nhớ gì nữa.

Ngày tôi sinh con, mẹ đẻ tôi phải lặn lội quê nhà lên trông nom con cái, vậy mà khi bảo anh ra bến xe đón mẹ, anh lại càu nhàu. Anh nói bảo mẹ bắt taxi mà về khiến tôi chạnh lòng vô cùng. Thật ra, chuyện đi taxi hay xe máy không phải chuyện tiền nong mà muốn mẹ được cảm thấy con cái quan tâm mẹ, tình cảm gắn bó cũng khiến mẹ yên lòng. Vậy mà, thời gian mẹ chăm tôi, anh không hỏi han quê nhà, không đoái hoài gì tới mẹ. Cứ việc gì cũng đến tay mẹ, anh chỉ biết ăn và hưởng thụ. Mẹ tôi như người ở trong nhà, còn mẹ anh, một ngày cũng không lên vì lý do ốm.

Một tay tôi chăm bẵm con, lo toan cuộc sống sinh hoạt gia đình. Anh không bao giờ hỏi tôi mất bao nhiêu tiền, không biết tôi có tiền để chăm con, lo cho gia đình hay không. Tôi coi như anh ta đã chết rồi, thật tình sự tồn tại của anh ta trong căn nhà này chỉ khiến tôi bận thêm. Tôi đâu có được một sự quan tâm nào từ anh ta, tiền cũng không bao giờ hỏi mà đưa, tình cảm thì càng không có. Hai vợ chồng sống như cái bóng, anh chỉ biết ăn chơi, nhậu nhẹt, cờ bạc, còn tôi chăm con. Anh ta xem việc chăm con là trách nhiệm của riêng tôi, không ai khác. Tôi đau khổ lắm, hận lắm nhưng vì con còn nhỏ nên tôi không muốn làm to chuyện. Tôi mặc anh ta làm gì thì làm, với tôi, anh ta coi như không tồn tại trong cái nhà này. Còn sau này, khi con lớn, tôi sẽ tính toán lại với anh ta.